Ring ring
Www.iload.wap.sh
HomeAndroidGameForum
13:41
06/05/24
> >
Mục: CHUYỆN TRÒ LINH TINH - VOZ
Poster: Admin

Lượt xem:
Những thằng lười thường có ước mơ vô cùng to lớn
Hôm nay con bạn thân gởi cho cái note của Gào. Nó vừa nói vừa chửi mình, trách mắng mình , nó là fan của Gào - Người mà mình vốn xem thường . Tự nhiên mình thấy nó nói đúng quá. Mình 21t , chưa làm đc cái vẹo gì , suốt ngày lê la FB , Voz , lương ba cọc ba đồng ko đủ nuôi thân , nợ nần chồng chất - vợ con nheo nhóc. Trong khi đó Gào tầm tuổi mình mà làm đc bao nhiêu thứ. Có thể mọi người nói Gào thành công nhờ cái miệng và cái lỗ a$$ nhưng cũng ko thể phụ nhận Gào rất biết sử dụng hai thứ này. Trơn tru và hoàn hảo.
Gào cũng giống mình ở điểm bỏ học giữa chừng và bon chen kiếm tiền. Mình cũng viết lách như nó ( cóc dám nói nó cũng viết như mình
Iload.Wap.Sh
.
Nhưng nó khác mình ở chỗ : nó biết nắm bắt cơ hội , còn mình thì không !
Nhiều khi đứng trước bản ngã giữa tiền bạc và cái-gọi-là nghệ thuật chân chính mình thấy phân vân và hoang mang cực độ. Như kiểu một rocker đắn đo giữa việc nhịn ăn để ''die for rock'' hay là chấp nhân lời mời đánh nhạc cho tụ điểm ''hát cho nhau nghe'' với thứ âm nhạc xoàng xĩnh , thảm họa.
Trước đây ba mình nói '' loại người mà ko đáng tin tưởng và dựa dẫm nhất của con gái chính là những thằng nghệ sĩ nửa mùa lông ba lông bông, làm việc ảo tưởng , tư duy ảo tưởng , ước mơ ảo tưởng, ko chịu đi theo lề lối và thói thường''. Mình cãi ổng và bỏ đi . Nhưng giờ mình thấy ổng nói đúng quá .Thấm hơn nữa khi chính người mình yêu nói với mình câu này :'' Em không còn 16,17 tuổi để yêu một người như anh , em cần một thứ gì đó ổn định , có thể tin tưởng và dựa dẫm , anh thì không''. Và cô ấy yêu một anh nvvp - loại người mà trước đây mình cho rằng nhạt nhẽo và vô vị .
Ước mơ , cái thứ mà hầu hết khi chúng ta khi càng lớn nó càng teo nhỏ dần. Ví dụ như hồi nhỏ mình ước lớn làm siêu nhân , đoạt giải nobel hay oscar này nọ. Nhưng dậy thì rồi thì chỉ ước đc 1 lần sờ vếu con bé hàng xóm . Đi học cấp 3 thì chỉ ước được đậu đại học , làm sanh viên. Vào đại học thì chỉ mong đc ra trường kịp thời hạn chứ ko còn ham hố cái gọi là học bổng như hồi mới vào. Khi ko đi học nữa thì chỉ mong xin đc việc ổn định chứ ko còn cái ý định làm giám đốc kiếm tiền ''giúp đỡ người nghèo'' .
Còn cái ý định thông thạo 5 ngoại ngữ và 5 nhạc cụ khi 23 tuổi của mình hồi bé bây giờ nghe thật nực cười và xa vời biết bao nhiêu khi ngay cả tiếng Anh cũng còn bập bõm còn đàn thì mua về cho gián gặm , chuột làm tổ.
Tự nhiên đang đêm đọc cái này của Gào và xem Leo & U talk show Ploy Ngọc Bích thấy trong người khó chịu . Tắt FB , tắt phim con heo , tinh tế , vnexpress , chuẩn bị viết xong cái note này cũng tắt voz . Mở word ra tiếp tục làm việc và hoàn thành những thứ mà đáng lẽ ra phải xong từ 2 tháng trước.
Các bạn cũng thế nhé , tuổi trẻ ko gắng sức , già cả phải ngậm ngùi. Câu này thì cổ mộ rồi nhưng mà lúc nào cũng đúng . Bạn nào còn chưa biết tiếng Anh , tiếng Tàu thì mai đi học đi. Bạn nào còn giữ ước mơ học đàn , học vẽ thì mai đi đăng ký ngay đi , trễ lắm rồi đó. Vèo cái mà đến giai đoạn trung niên đấy , đừng để 30 tuổi nhìn lại mà đoái hoài tuổi trẻ , tiếc nuối thanh xuân.
Đây là note của Gào , rảnh thì đọc hết , lười thì đọc những dòng bôi đỏ.
—----------------
Năm tôi 10 tuổi, tôi ước mơ sau này mình sẽ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.
Năm 15 tuổi, ngày nào tôi cũng xem thông tin kinh tế, chính trị và hy vọng một ngày tôi có thể học hành thành tài để bước chân vào thế giới đầy ma lực đó.
Năm 16 tuổi, tôi viết truyện ngắn đầu tay, và bắt đầu những áng văn chương mùi mẫn rồi đắm chìm trong thế giới tình yêu đầu màu sắc ấy.
Năm 18 tuổi, tôi quyết định bỏ dở việc học Đại Học để bước chân vào thế giới giải trí với công việc rất hấp dẫn là xây dựng một trang thông tin dành cho giới trẻ đầu tiên tại Việt Nam trên Internet.
Mỗi việc tôi làm, xưa nay đều ngùn ngụt cháy với rất lắm đam mê. Tôi có thể không ăn, không ngủ, làm việc bán mạng vì dự án của mình.
Năm 20 tuổi, tôi yêu một người hơn cả bản thân mình, đủ để khi người đó ho nhẹ, mình cảm thấy đau như thối phổi, rát họng.
Người đó học về tài chính. Suốt thời gian yêu người đó, việc tôi quan tâm hơn tất cả là những con số nhảy múa trên màn hình trong những phiên giao dịch, là thông tin và biến động thị trường. Tôi học hỏi một cách ngu ngốc và hy vọng một cách ngây thơ rằng mình có thể giúp đỡ người đó trên con đường sự nghiệp sau này mà người đó đang cố công theo đuổi.
Có một vài sự cố đã phá tan mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã từng được nghe rằng đó là thế giới mà tôi có cố cũng không bao giờ với tới được.
Tôi lui về phía sau hậu trường và nửa năm sau đó quay trở lại với showbiz chỉ sau một cuộc gặp cực ngắn với chị Vân, một câu nói của chị ấy: "Em bỏ showbiz, em không thấy nhớ sao?"
Chị Vân yêu cầu tôi về làm vị trí manager tại công ty của chị.
Và tình yêu của tôi cho công việc này cũng bắt đầu từ đây.
Gần 2 năm sống tại nơi này, đã mang lại cho tôi quá nhiều thứ. Đó là thứ tình cảm không gì có thể thay đổi giữa tôi và 5 chàng trai mà tôi quản lý. Đó là thứ tình yêu khó có gì diễn đạt được bởi nó vô hình, và chẳng cần lý trí.
Theo dõi, gắn bó với sự trưởng thành của 5 con người này, tôi đã ở bên họ lúc khóc lúc cười, khi vui khi tủi.
Nhớ ngày đầu tiên gặp Tài, Thuận, Tuấn, Thạch, chị Vân có dặn dò tôi: "Em đừng nói thật tuổi của em ra, không tụi nó thấy em còn trẻ lại nghĩ ngang hàng với tụi nó, rồi bắt nạt em. Sau này, em sẽ không quản lý được."
Vậy mà, khi vừa mới gặp, tôi đã te te khai ngay ra là mình sinh năm 1988. Isaac khi đó nhìn tôi với ánh mắt rất chi là dò xét đến phát ghét, theo kiểu: Ái dà, con bé này làm manager của mình đây hả?
Thời gian đầu ngay sau đó, 4 cậu chàng này đều rất sợ tôi. Tôi chỉ lườm nguýt la hét là chủ yếu, chỉ đưa ra chỉ thị là cốt lõi, còn lắng nghe thì đừng có mà mơ, đừng có mà đợi chờ vô vọng.
Dần dần, thì con người không phải là loài vật vô trí, không thể là thứ sắt đá vô tình, chúng tôi thân nhau như người trong nhà, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau làm mọi thứ. Tôi lắng nghe tâm sự của họ, nỗi niềm của họ, sự cô đơn của họ, và những lo lắng của họ.
Và họ cũng thế!
2 năm, không phải một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó đủ dài để tôi yêu họ bằng cả trái tim mình. Tôi vốn dĩ là một người tự do, tự do trong nhiều thứ lắm. 365 đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Vì họ, tôi nhốt bản thân mình trong rất nhiều giới hạn. Cũng vì họ, tôi thay đổi vô số thói quen.
Tôi không yêu thích showbiz, nó xô bồ, ồn ào và quá nhiều ảo giác. Nhưng tôi yêu 365, họ chân tình, dịu dàng và thật thà. Tôi rất tự hào vì mình đã đóng góp được một phần nào vào thành công của những người em mà tôi yêu thương nhất ngày hôm nay. Họ đã trở thành một nhóm nhạc được yêu thích nhất với vô vàn người hâm mộ muốn ôm chầm lấy họ ở bất cứ nơi đâu mà họ đến. Tôi đã làm được điều đó. Nó thật kỳ diệu. Thật kỳ diệu khi nhìn 365 trên sân khấu tỏa sáng như thế nào!
Khi tôi quyết định rời khỏi showbiz, tất nhiên 365 là người đầu tiên được biết. Nhìn tâm trạng ảo não của những đứa em mình mà lòng tôi đau như cắt. Status của Will trên mail suốt mấy tuần nay, mỗi lần nhìn vào là khiến tôi muốn khóc ngay lập tức: " Đó là một sự tổn thương, không chỉ riêng chị, mà còn cả em nữa!"
Tôi nhận được những email rất dài của cả 5 chàng trai, có những câu nói rất cảm động mà lòng như xát muối: "nếu nói rằng Gào không còn bên 365 nữa, em thực sự rất đau lòng và không can tâm! Nhưng sẽ thật là ích kỷ nếu như em ngăn cản ước mơ của chị."...
Stt Isaac ngày hôm trước cũng làm cho tôi buồn vô hạn. Cứ như tôi đã rời bỏ họ đi về nơi xa lắm. Sau khi tôi đưa ra quyết định cuối cùng, rằng chắc chắn tôi sẽ rời khỏi showbiz sau liveshow sinh nhật của 365 vào ngày 16 tháng 12... Em tôi nói nó không muốn ngày đó đến. Hôm đó Will tự nhiên nói với tôi: Chị hứa là chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em khi em mất phương hướng!
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi đã trải qua cùng nhau nhiều thứ quá! Khi tụi nhỏ khóc gục trên vai tôi sau những lần biểu diễn, khi cùng 365 chạy show mệt nghỉ... và cả khi bị ghen tuông của những cô bé xì tin vì yêu thích 365 quá đỗi....
Cuối cùng, tôi hiểu một điều thiêng liêng rằng, tình cảm của chúng tôi có với nhau, không chỉ đơn thuần chỉ là thứ công việc, có thể thay thế được. Nó là tình cảm chị em không sứt mẻ, khó lòng thay đổi.
Nhưng tất cả những cậu bé ấy đều biết showbiz làm cho tôi mệt mỏi, và đã tới lúc tôi phải có quyết định của mình khi cơ hội đang tới. Cơ hội lớn đang tới. Tôi là người tham vọng, là kẻ có ước mơ, là người không đầu hàng, mục đích sống là không ngừng vươn tới. Tôi không thể sống trong đám thị phi ngày ngày dày xéo suy nghĩ mình.
Rời khỏi showbiz, nhưng sẽ luôn yêu thương 365. Vẫn gắn bó với họ cho tới những ngày cuối cùng bằng tất cả yêu thương.
Tôi đã có lúc rất ngây thơ nghĩ rằng mình vẫn có thể hoạt động tốt trên cả 2 lĩnh vực và ko phải từ bỏ bất cứ thứ gì. Song, tôi đã nhầm lẫn. Tôi liên tục suy nhược và kiệt sức tới mức đứng không được. Vì vậy mà, quyết định cuối cùng đã phải đưa ra. Rốt cục, vẫn phải chọn lựa - điều mà tôi chả bao giờ muốn cả.
Hôm qua, tôi mới đủ can đảm viết mail chính thức cho công ty, thậm chí còn chưa nói chuyện với người chị đã đưa tôi vào nữa. Cảm giác thực sự khó khăn khi đối mặt để nói lời chia tay.
Sau khi liveshow sinh nhật 1 năm 365 kết thúc vào tháng 12, tôi sẽ rút lui hoàn toàn khỏi showbiz, quay lại ước mơ từ năm 10 tuổi của mình. Tôi sẽ hoạt động trong lĩnh vực tài chính, với vai trò phó giám đốc của một Ngân Hàng, để triển khai những dự án liên quan tới lĩnh vực này. Khi đặt lên vai một cô gái 23 tuổi vị trí này, tôi biết những người tin tưởng tôi đã đặt vào đó rất nhiều mạo hiểm và kỳ vọng. Tôi không muốn phụ lòng tin đó, càng không muốn phụ lại tham vọng vốn có của chính mình.
Đó là một thử thách rất lớn cũng như là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Tôi quay về với ước mơ mà chính tôi đã từng trượt chân khỏi nó.23 tuổi, ở một vị trí mà người trẻ khó khăn để đạt tới, cuối cùng, tôi cũng đã có thể làm được rồi, ít nhất là có một cơ hội để làm nên kỳ tích.
Gào rất yêu 365. Cám ơn 365 đã luôn bên Gào, ngay cả lúc này, ủng hộ Gào trong từng quyết định. Chị chỉ bỏ showbiz thôi, còn vẫn yêu 365 nguyên vẹn không thay đổi. Tình yêu của chúng ta dành cho nhau, chỉ cần chúng ta hiểu, chẳng cần ai thấy, cũng chẳng cần phô diễn nhiều! Luôn yêu và mãi yêu như thế!
Hãy cố gắng cho những sản phẩm sắp tới thật hoàn hảo.!
-- Cusiu --
Cùng chuyên mục
Xem thêm...
Tags: Những thằng lười thường có ước mơ vô cùng to lớn,, Những, thằng, lười, thường, , ước, , , cùng, to, lớn
Tìm kiếm Những thằng lười thường có ước mơ vô cùng to lớn trên Google
Share:
««« Trang Chủ
© Copyright Xtgem
Tùng & Mr.Ân
» Xem
SEO : Bạn đến từ :
U-ON Free Automatic Backlink Text Backlink Exchanges backlink seo ping Free Auto Backlink Exchange Service Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap